Home Chat Tải Game
Tags: gia sư băng giá, Truyện teen

Truyện Teen Gia sư băng giá

Truyện Teen Gia sư băng giá

Tác giả: Lethaonhi58

Tình trạng: hoàn thành

Post by: 15giay

…………….

Giới thiệu nhân vật
- Lệ Anh(LA): Là nhân vật tôi, rất cá tính, có khuôn mặt cực kì baby nhưng rất lạnh lùng, là quán quân katate nhiều năm liền.

- Tường Vi(TV): Là em họ của LA, rất xinh gái nhưng không lạnh lùng như chị gái của mình.

- Ngọc Lan: Bạn của LA ở ngôi trường mới, hiền lành đáng yêu.
- Gia Kiệt(hắn): Là hotboy của trường XX, rất đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, là ước mơ của bao người.

- Gia Hoàng: Là em họ của của Gia Kiệt nhưng vì học cùng trường nên rất thân với Gia Kiệt.

- Huỳnh Anh: Là hot boy của trg` XX, siêu karate

Và còn 1 số nhân vật khác cứ từ r` sẽ có.
Chap 1 : Rời khỏi nhà
Tôi không biết nói 2 tiếng “bố mẹ” tư rất lâu rồi. Tôi sống với dì. Dì cũng như là ng mẹ của tôi, nuôi lớn tôi. Mãi sau này tôi mới biết Bố mẹ mình mất trong 1 vụ tai nạn, lần đó cũng cướp đi người chồng dì yêu quí nhất. Dì có 1 người con cũng bằng tuổi tôi tên là Tường Vi. 2 chị em chúng tôi thân thiết từ nhỏ. Cũng vì thế mà dì hok đi thêm bước nữa mà cứ ở vậy nuôi 2 chị em tôi lớn khôn. Dì tôi làm tư nhân, còn kinh doanh về cái j thỳ tôi hok bít vì dì hok bao h kể cả, cứ mỗi lần tôi hỏi thỳ dì lại đánh trống lảng nên đó cũng đc coi là 1 bí mật mà sau này tôi mới bít. Tôi sông hạnh phúc trong ngôi nhà trong gđ nhỏ của mình thật hạnh phức và tràn ngập nụ cười. Tuy vậy tôi vẫn buồn, trần cảm, cũng từ đấy tôi rất lạnh lùng, dù cho khuôn mặt tôi có baby đến đâu thù vẻ lạnh lùng của tôi cũng che giấu đi tất cả. Chẳng ai có thể bít tôi đang nghĩ j trừ TV.
1 ngày dì kêu 2 tụi lại và bảo:
- LA, TV, 2 con đã lớn, lớp 10 r` còn j. Ta muốn 2 con lên thành phố mà học, ở đó 2 con sẽ đc PT hết khả năng của mình, còn ở đây trên mảnh đất nông thôn hạn hẹp này 2 con sẽ bị kìm ***.
Dứt lời 2 chũng tôi không hẹn nhưng cũng đồng thanh:
- Hả? Cái j? Không thể nào.
- Ta đã quyết định r`, 1 tuần nữa 2 con sẽ đi. Dù 2 con có chỗng đối cỡ nào thỳ ta cũng quyết định r` k thay đổi đc đâu
Khi chúng tôi còn ngạc nhiên hết cỡ mắt chữ a miệng chứ o thì dì lại tiếp lời:
- Hàng tháng dì sẽ gửi tiền đều, nhưng dì chỉ gửi ¾ chi phí thôi, còn phần còn lại 2 đứa tự lo liệu nhá.
Vẫn là câu đó:
- Hả? Cái j? Không thể nào.
- Có nghĩa là tụi con phải đi làm thêm á.– TV rụt rè lên tiếng.
- Ừ- Dì đáp rồi đi về p`
Tôi buồn và đi ra sau nhà, nơi mà mỗi lúc buồn tôi hay ngồi đó. Tôi khóc, khóc cứ như chưa bào h đc khóc, 2 hàng nc mắt cứ chảy ròng ròng. “Tại sao vậy? Tại sao lại thế? Không lẽ dì không thương tôi nữa”- Tôi thầm nghĩ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã lâu lắm r`, đã gắn bó lâu lắm r`, làm sao tôi có thể đến nơi khác đc chứ. Suy nghĩ 1 hồi tôi thiếp đi bên tảng đá. Trong lúc tôi ở sau nhà thỳ TV chạy đến bên dì thủ thỉ:
- Mẹ ơi con có chuyện muốn nói.
- Ừ nói đi, mẹ nghe.
- Từ nhỏ đến h, chị Anh rất lạnh lùng, tuy cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng không có mẹ liệu chị có thể tiếp tục như thế đc k? con sợ chị ấy sẽ suy sụp vì chưa bao h rời khỏi ngôi nhà này cả.
- Ừ mẹ biết chứ, nhưng nó lớn r` nó cần tự lập, mẹ k muốn nó dựa dẫm vào mẹ mãi như vậy đc.
Nó lủi thủi ra sau nhà, thấy đổi tôi đag ngủ, nó liền kê dậy”
- Chị Anh à dậy đi em có chuyện muốn nói
Nghe thấy, tôi liền bật dậy
- Ừ, sao em
- Em biết là chị đag rất buồn nhưng chúng ta phải chiều theo ý mẹ thôi, mà biết đâu ở đó cuộc sống của chúng ta sẽ khác thỳ sao. Mà chúng ta cũng cần phải cho mẹ em thấy chúng ta giỏi lắm chứ- Nó nháy mắt.
- Ừ, tôi cười xòa. Rồi hai chị em vào nhà

Chap 2: 1 tuần chia tay
Vì là Hotgirl nên tôi có rất nhìu anh chàng theo đuổi, có 1 số người đã ngỏ lời với tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Không giống như nhà hay cười hay nói, trên trường tôi rất rất lạnh lùng, đặc biệt là rất ít cười. Hiếm ai thây nổi nụ cười của tôi cho dù là tôi đag đi cạnh TV. Nhưng không phải vì thế mà toi k có bạn. Tôi có 1 nhóm bạn( thật ra là chit vài ba đứa mà toàn là gái) Hôn nay đến trường tuy buồn nhưng mặt tôi vẫn lạnh tanh. Đến lớp, ngồi phịch xuống ghế, chưa j đã có đám ng bu quanh lấy tôi(Vì tôi là HotGirl của trường mà) Tôi bực mình quát to:
- Cút hết đi! Đi nhanh trc’ khi tôi nổi giận đó( nổi giận r` con đâu)
Như hiểu đc ý tôi, bọn họ tản ra hết còn mỗi đám bạn của tôi.
- Này, mày sao đấy- Lan hỏi.
- Tao có chuyện muốn nói với bọn mày- Khuôn mặt vẫn lạnh băng
- Chuyện j nói đi- TV nhanh nhảu
- Mày im đi, mày cũng bít chuyện đó còn j- Tôi giận dữ
Nó như hiểu ra đc điều j chạy đến bên tôi, ngồi ngoan ngoãn như 1 con mèo.
- Thôi nói đi xem nào- Phương nói
- Tao với TV sắp chuyển lên tp học r`, chắc k về đây nữa đâu
Tụi nó há hết mồm ra. Trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn là lúc chúng tôi bít chuyện nữa.
- Thật sao? Thế bao h mày đi – Lan hỏi
- Tuần sau
- Thật chứ? Ôi trời ơi, thế là trường ta mất 2 hotgirl r`
- Mà mày chuyển vào tp nào?
- HCM
Tụi nó xúm vào hỏi tôi đủ điều khiến tôi k bít trả lời sao cho hết liền bỏ đi. Như hiểu ý tụi nó chẳng bám theo tôi làm j. Chỉ có Tv là lẽo đẽo theo thôi.
- Chị À, em bít là chị bùn nhưng chị phải cố gắng lên chứ.- Nó giảng giải
- Tao bít r`, mày im đi – Tôi quát.
Về đến nhà với tâm trạng nặng trịch, nhìn bữa ăn mà dì tôi soạn ra mà tôi k mún ăn liền chạy vào p`. R` nc’ mắt tôi cứ thế tràn ra giàn giụa. Tôi k muốn ai thấy tôi khóc cả vì trc’ h tôi rất cứng cỏi, mạnh mẽ. Mệt quá, tôi thiếp đi và chẳng bít j nữa.
Khi dì tôi bước vào p`, tôi chợt tỉnh dậy. Ôm lấy dì tôi hỏi:
- Sao lại thế, dì k thương con nữa sao?
- Không có con đừng hiểu nhầm, dì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ hiểu.
- Vâng ạ- Tuy vâng nhưng lòng tôi vẫn nặng trịch.
Thời gian trôi qua thật là nhanh mới đó mà đã 1 tuần. Trong 1 tuần đó trong đầu tôi lúc nào cũng như có bão, chỉ có con TV là vẫn bình thường, nhìn nó là tôi bức xúc.
Bây h chúng tôi đã ở sân bay, và cũng gần đến chuyến bay của 2 chúng tôi.
- 2 con cứ yên tâm mà đi, đừng lo cho dì, bên đó có ng bạn của dì đã lo xong thủ tục hập học và nhà ở cho 2 con r` 2 đứa không cần thường xuyên gọi cho dì đâu khi nào cần thỳ mới gọi thôi nha, còn bình thường dì sẽ gọi cho nhá.
- Vâng ạ- 2 chúng tôi đáp.
- À…mà….LA này.
- Dạ có chuyện j k dì, mà sao dì ấp úng thế.
- Nếu … sang đó…mà…con có …gặp…ng…ng thân thỳ..
Chưa để dì nói hết cau tôi đã nhảy vào
- Cái j? Ng thân ư? Dì đag nói cái j vậy, ngoài cái gđ này ra con còn ai đâu nữa mà ng thân. Con chẳng còn ai cả.
- Ừ, dì đùa con đấy- Dì cười
Thật ra, dì có bít 1 bí mật nhưng vì 1 lí do nào đó mà dì k thể nói và tôi cũng k quan tâm làm j cả.
Đã đến h chúng tôi tạm biệt và lên máy bay. tV cứ thút thít hoài trong khi tôi lạnh tanh. Tôi khuyên nó ngủ đi 1 lát cho đỡ bùn. Rồi cũng đánh 1 giấc ngon lành( Thật ra thỳ cũng chẳng ngon lành lắm)

Chap 3: 1 Cuộc sống mới
Khi rời khỏi sân bay, chúng tôi đc 1 ng phụ nữ( là bạn của dì tui) chở đến nhà mới. khi xe dừng trc’ 1 ngôi nhà 2 tầng rộng lớn, chúng tôi k tin vào mắt mình nữa. Cả 2 đứa đều tròn xoe mắt nhìn.
- Đây là ngôi nhà của 2 cháu, cứ tự nhiên nhá. Thôi 2 cháu vào nhà đi.
2 chúng tôi lao thật nhanh vào nhà, ngôi nhà quả thực rất to và rất đẹp. Nó còn đẹp gấp mấy lần ngôi nhà của chúng tôi ở dưới quê.
- Đây là ngôi nhà mà dì cháu đã mua, mọi thứ đều do dì cháu chuẩn bị hết đấy. Thôi 2 đứa lên lầu tắm rửa đi r` xuống đây cô chở đi vài vòng.
Chúng tôi tắm rửa thật nhanh và thay đồ của mình mà vẫn chưa chú ý đến cái j hết. Xong, chúng tôi ùa ra khổi nhà và leo lên chiếc ô tô ngay. Chiếc xe ô tô lại bon bon trên dg` rồi dừng lại trc’ 1 ngôi trường to lớn.
- Đây là ngôi trường mà các cháu sẽ đến học vào ngày mai.
- Thật sao ạ- 2 chúng tôi nhạc nhiên
- Ừ, về thôi- cô cười. Rồi cô đưa cho chúng tôi 2 bộ đòng phục của trg`
- Vâng ạ, chúng cháu xin ạ- TV lễ phép
Chúng tôi trở về nhà, đứa nào đứa nấy thở hổn hển.
- Vui quá chị nhỉ, ở đây sướng thật đấy, còn sướng gấp mấy lần ở dưới quê mình đấy chứ.
- Ừ- Tôi vẫn lạnh tanh
2 chúng tôi tham quan hết ngôi nhà và k ngờ rằng dì tôi lại giàu đến thế. Tivi, tủ lạnh, máy giặt. điều hòa,…tất cả đều có cả. Chúng tôi h chẳng khác mấy tiểu thư nhà giầu ấy chứ (đúng thế còn j). 2 chúng tôi chạy lên p` mở tủ đồ ra và…. Cả 2 đều trố mắt lên nhìn vì có rất nhiều quần áo đẹp vừa size.
2 chúng tôi mỗi đứa 1 p` mặc dù đã quen ngủ chung giường r` nhưng vẫn thích thế này hơn. Tôi k ngờ nhà dì mình lại giàu thế, vậy mà trc’ h tôi chả bít j hết. Tối hôm đó chunhs tôi tự chiêu đãi mình 1 bữa thật thịnh soạn(vì trong tủ lạnh đã có tất cả). Ăn xong 2 đứa dọn dẹp thật sạch sẽ rồi ngồi xem tivi (con gái mà). Bỗng nhiên TV hỏi:
- Thế chị đã nghĩ ra kế j để kiếm sống chưa.
Tôi mỉm cười:
- Ừ r`, còn mày?
- Em cũng r`
- Ừ thế mỗi đứa 1 việc nhá
- Thế chị làm j?
- Tao làm gia sư, còn mày?
- Hì hì, em làm phục vụ.
- Cái j? phục vụ á?
- Vâng, ở quán cafe.
- Mày làm cái đó có đc k đấy.
- Hì hì.Đc chứ. Thế chị định làm gia sư bằng cách nào?
- Với chỉ số IQ cao ngất như tao thỳ làm gia sư là hợp nhất
- Úi chà, tâng bốc gê nhỉ, nhưng làm sao chị tìm đc nhà mà làm gia sư.
- Tao có nhờ bạn tìm nhà hộ, lo j.
- Hì hì, à mà chị LA này, em có chuyện hỏi chị xí đc k?
- Thỳ mày cứ hỏi đi
- Tại…tại sao chị lại…lạnh lùng thế?
- Sao lại hỏi tao thế? Hồi h mày có hỏi bao h đâu
- Thì chị cứ trả lời đi
- Vì…Vì tao hận đời- Giọng tôi lắng xuống- Tao…tao k có bố mẹ, tao buồn, thế thôi.
- Vậy sao?
- Chứ mày nghĩ tao sao?
- Hì hì, k có j đâu. Mà cũng muộn r` 2 chị em mình đi ngủ đi.
- Ê- Tôi gọi
- Hả? sao chị
- Mỗi đứa mỗi p` đấy, đừng có bon chen nhá
- Hì hì ( cười hoài) em bít r`
Thế là cả 2 về p` của mình, tôi liền gọi ngay cho đứa bạn của mình và nhờ nó liên hệ. Sau 1 vài phút thì nó gọi:
- Xong r` đó pà yên tâm đi chút lên Emall là có địa chỉ á, mà chỗ mày sao r`
- Tao bình thường thôi mày đừng lo, mà làm gia sư nhà đó có đc ko đấy- Tôi hỏi
- Chắc chắn là đc, nhà này có quen với tao, tao mà đã giới thiệu cho thỳ chỉ có OK trở lên nhá.
- Chà tâng bốc gớm nhỉ, mà nhà đó sao mày kể tao nghe đi.
- Nhà đó giàu lắm, có 4 ng, bố mẹ, anh trai và em gái, mày làm gia sư cho đứa em gái
- Trời ạ, k lẽ tao làm

Trang: 1 2345678910

Back to posts
Tags: Tải game hay , Tải game hay mới nhất
Tải Camera360, Tải zalo, Tải facebook
Tải Game - Tải Game online - Tải Game Ola - Game dien thoai - Game Online
Tags: http://gamedienthoainokia.net/blog/index
SEO : Bạn đến từ : U-ON

Disneyland 1972 Love the old s